NGƯỜI TRUYỀN NĂNG LƯỢNG!

Hướng tới kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ban biên tập xin được giới thiệu bài viết của cô giáo Thái Thị Lan Anh ( giáo viên môn Ngữ Văn). Đó là những trang viết đầy chân thực và xúc động về cô giáo Phạm Phương Hoa. Cô Hoa là giáo viên tuổi đời và tuổi nghề nhiều nhất trường tôi- 55 năm tuổi đời, 32 năm tuổi nghề-nhưng vẫn nhiệt huyết say mê với nghề cao quý. Cô chính là tấm gương mẫu mực của người giáo viên nhân dân mà các thế hệ học sinh và giáo viên chúng tôi luôn cảm thấy tự hào và ngưỡng mộ...

Những người sống quanh tôi vẫn thường nhắc đến chị với bao tình cảm trân quý, nghĩa tình. Riêng tôi, lại muốn được gọi chị với cách gọi đặc biệt “ người truyền năng lượng” !  Người ấy không ở đâu xa mà ngay chính ngôi trường Thành Sen yêu dấu của chúng tôi. Chị mang tên gọi thật giàu ý nghĩa - Phương Hoa- bông hoa thơm toả hương cho đời, bông hoa thơm lan toả những yêu thương!

Cô giáo Phương Hoa cùng học sinh và các giáo viên tổ Ngoại ngữ và Ngữ văn tổ chức sinh hoạt ngoại khóa liên môn

Ai đã từng gặp chị sẽ ấn tượng mãi về nụ cười tươi xinh, hồn hậu và gần gũi ấy. Sự xuất hiện của chị mỗi ngày đã mang đến cho mọi người niềm vui bình dị. Từ chính niềm vui ấy chị còn truyền đến cho ngôi trường chúng tôi một năng lượng sống, để chúng tôi thấy rằng “mỗi ngày đến trường thêm một niềm vui”. Cách đây khoảng hơn 20 năm, khi mới ra trường, tôi dạy cách chị gần 20 cây số. Nhưng những câu chuyện về chị luôn được mọi người nhắc đến trong mỗi cuộc họp, trong mỗi cuộc vui khiến tôi cứ tò mò xen lẫn ngưỡng mộ và rất muốn được gặp chị. Thế rồi, trong một lần đi chấm thi tốt nghiệp THPT tôi đã có cơ may ấy. Tận dụng hết quỹ thời gian tôi đã có cơ hội được tiếp xúc với chị. Hồi ấy, ở tuổi “ thập tam” chị thật đẹp- vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm, tròn trịa, quyến rũ của người phụ nữ đã có độ chín. Ngồi bên chị, được nghe chị kể chuyện, khiến tôi cứ bị cuốn hút đến mê say. Bao nhiêu câu chuyện, đều là bài học quý giá đối với giáo viên trẻ mới bước vào nghề như tôi. Đặc biệt, việc chị làm Bí thư Đoàn trường , làm chủ nhiệm và những công việc không tên khác…..khiến tôi ấn tượng vô cùng về sức trẻ và năng lượng của nghề giáo ở chính chị. Thế rồi, 10 năm sau đó, tôi lại có may mắn về chung công tác cùng tổ cùng trường với chị. Gặp lại chị, tôi không dấu nổi niềm vui sướng và thốt lên những lời đùa vui rất chân thật : ” Giờ thì chị đã là người nhà mình, em không cần phải đi tìm chị, không cần nghe ai kể về chị nữa...”. Đúng thật, gần 10 năm sống gần chị, chúng tôi luôn cảm thấy ấm áp vô cùng. Chị là người quân sư tài ba nên hễ có chuyện gì rối lòng hay khúc mắc trong cuộc sống chúng tôi lại tìm về chỗ dựa nơi chị. Sự thân thiện, gần gũi cùng lời động viên đúng lúc khiến mọi người luôn cảm thấy được an ủi, yêu thương. Tính chị vốn thẳng thắn, trung thực nên cứ thấy chuyện gì chưa hợp lý là chị góp ý chân tình. Nhưng cách chị nói không khiến người ta phật ý bởi ai cũng hiểu được cái thiện Tâm của chị luôn mong muốn đem những điều tốt lành nhất đến với mọi người. Trong tổ tôi, chị luôn là người mẫu mực từ lời ăn tiếng nói, từ những cách ứng xử với đồng nghiệp và học sinh khiến ai cũng khâm phục và nể trọng. Chị tận tình giúp đỡ mọi người vô tư, không nề hà, suy tính. Đôi tay chị rộng lớn, trái tim chị rộng mở cứ thế ôm trọn vào mình tất thảy việc đời. Tấm lòng nhân ái của chị đối với mọi người đáng trân trọng biết bao nhiêu!

... luôn là một trong những giáo viên đi đầu về đổi mới và sáng tạo trong dạy học

Theo thời gian và tuổi tác, sức khoẻ của chị không ổn định, chị đau ốm nhiều hơn nhưng trên gương mặt của chị không bao giờ hằn in sự mệt mỏi. Ngược lại nụ cười mà chúng tôi hằng yêu mến ấy vẫn cứ rạng ngời . Mấy chị em trong tổ tôi hay đùa vui : Thời gian đã làm chị “hư “đi rất nhiều chỉ có cái tính nó vẫn không chịu “hư”, không chịu thay đổi chị nhỉ! Tôi nhớ những ngày ốm đau triền miên, có lúc không thể đi lại được nhưng chị không thoái chí, không nản lòng. Chúng tôi đến thăm chị và thực sự ngạc nhiên khi thấy chị tự học ngoại ngữ và nói tiếng Anh cùng với bác sỹ nước ngoài. Chị bảo rằng phải học để họ tư vấn bệnh, để mình hiểu và phải học để khi cần giao tiếp không phụ thuộc vào người khác. Chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi chứng kiến chị đang thời gian chữa bệnh mà vẫn điều hành mọi công việc làm ăn một cách linh hoạt, xuất sắc. Và điều cảm động hơn, khi chúng tôi nghe chị tâm sự rằng: Chị làm từ thiện không phải chỉ vì gia đình mình mà còn vì mong muốn được giúp đỡ biết bao nhiêu người không may mắn khác. Tính chị quả quyết, đã nói là làm, tôi từng biết đã rất nhiều người được chị giúp đỡ vượt qua hoàn cảnh khốn đốn. Chị đã tạo công ăn việc làm không chỉ cho người thân của mình mà cả những người chưa hề quen biểt chị...Sống gần chị, tôi hiểu được rằng với chị làm từ thiện không chỉ là trách nhiệm với cuộc đời mà còn là niềm vui không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chị. Có những gia đình khó khăn con phải bỏ dở việc học tập, nhìn thấy cháu, chị chợt nghĩ đến con mình và chị quyết định nuôi dạy, xin cho cháu được tiếp tục học tập, rồi lo cho cháu công việc ổn định. Nhiều và rất nhiều người nữa luôn được chị mở rộng vòng tay đón nhận, chở che.

Tôi biết rằng, nếu viết về chị sẽ là một cuốn hồi ký không có trang cuối, bởi làm sao có thể kể hết những câu chuyện thú vị và đầy ý nghĩa nhân văn từ chị. Nhưng tôi chỉ muốn nói đến những việc làm của chị đối với ngôi trường chúng tôi , khiến cho mỗi khi nhắc đến tên chị ai cũng luôn mang một cái Ân lớn. Cứ mỗi năm vào ngày khai giảng chị em chúng tôi lại trở nên duyên dáng và thướt tha hơn bởi bộ đồng áo dài mà ít ai biết rằng nhà tài trợ chính là chị. Chúng tôi thường nói với nhau rằng: người giàu trong xã hội thì vô vàn nhưng người có tâm như chị thì đâu có dễ tìm ra. Chị thường hay tâm sự với tôi bao chuyện trường lớp và tôi đọc được trong suy nghĩ của chị luôn trăn trở là làm sao để ngôi trường chúng tôi giảng dạy luôn khang trang và để các em học sinh mỗi lần tập trung không chịu cảnh giải dầu mưa nắng. Thế rồi, chị đã quyết định đầu tư cho nhà trường cả khu mái che tiện lợi. Mỗi lần, thấy các em học sinh ngồi dưới hàng mái che kiên cố ấy, tôi thấy trong đôi mắt chị ngời sáng niềm vui âm áp và bình dị của người giáo viên.

Giáo dục trải nghiệm di sản qua tiết học Ngữ văn tại Đền Cuông, Diễn Châu, Nghệ An

Chúng tôi luôn tự hào là thành viên của tổ Văn. Chúng tôi có chị để “khoe”, có chị để kể, có chị để được an ủi, vỗ về. Và hơn thế, luôn được chị dẫn dắt cùng tham gia các chuyến tham quan học tập đầy ý nghĩa. Biết bao những bài giảng Văn chúng tôi học tập kinh nghiệm từ chị trong các buổi trải nghiệm. Chị là người đặc biệt trong tổ tôi- người chị “ba nhất”- nhiều tuổi nhất, bệnh tình nhiều nhất, nhưng năng lượng lại dồi dào nhất. Trong hoạt động chuyên môn của tổ đổi mới phương pháp dạy học, chị luôn là người đi đầu. Cách chị dạy lôi cuốn học sinh bởi những bài giảng của chị luôn chân thực sinh động, gần gủi khi chị biết gắn văn với đời, văn với người. Chị giảng Truyện Kiều với bao chiêm nghiệm sâu sắc của người phụ nữ từng trải và đọc được những trăn trở của cụ Nguyễn Du đối với hậu thế. Chính vì vậy, những bài giảng ấy đã truyền đến các em những tiếng vọng nhân sinh với bao niềm xúc động sâu sắc. Tôi cứ ước chị luôn khoẻ mạnh, chị mãi thanh xuân, mãi có nhiệt huyết và sức trẻ căng tràn để các thế hệ học sinh lại được say cùng chị qua những bài giảng đầy ý nghĩa

           Chị một người phụ nữ có trí tuệ mẫn tiệp và trái tim ấm áp, truyền đến chúng tôi ngọn lửa của niềm vui yêu nghề, truyền đến đức tính bền bĩ kiên trì của một nhà giáo. Và hơn hết, truyền đến nguồn năng lượng dồi dào cho ngôi trường của chúng tôi! Năng lượng toát ra từ chị mỗi buổi sớm mai đến trường, từ ánh mắt nụ cười và cái nắm tay của chị, năng lượng từ những bài giảng đầy nhiệt huyết đầy đam mê của người giáo viên “ không tuổi”. Năng lượng từ những lời góp ý, phát biểu dựng xây để cho ngôi trường của chúng tôi luôn có một vị thế. Cứ thế, nguồn năng lượng ấy cứ mãi bùng phát và lan toả. Dường như ở đâu có sự xuất hiện của chị thì ở đó năng lượng sẽ tràn đầy. Nguồn năng lượng dồi dào bền bỉ ấy là động lực đã tiếp sức cho chúng tôi trong cuộc đời nghề giáo. Trong lòng chúng tôi, chị mãi  là “người truyền lửa” người “gieo hạt giống tâm hồn” là “ nhà giáo nhân dân” đáng kính trọng và ngưỡng mộ. Xin dành lời ca đẹp nhất “bài ca người giáo viên nhân dân”, giành những lời thơ đẹp nhất cho chị - bông hoa thơm ngát toả hương cho đời và cho ngôi trường Thành Sen yêu dấu của chúng tôi.

Tác giả: Thái Thị Lan Anh - Giáo viên Ngữ văn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 182
Tháng 03 : 672
Năm 2021 : 5.779